Wie is Jesus Christus? ╰⊰¸¸. •¨* Afrikaans

http://textsorthodoxy.wordpress.com

TEXTS – ORTHODOXY

Wie is Jesus Christus?

Wat het Jesus gesê oor wie Hy was? Wat sê die Bybel van wie Hy was? Kom ons kyk eerstens na Jesus se woorde in Johannes 10:30, “Ek en die Vader is een.” Met die eerste oogopslag lyk dit nie asof Jesus daarop aanspraak maak dat Hy God is nie, maar kyk na die Jode se reaksie op hierdie stelling, “Dit gaan nie daaroor dat jy mense gehelp het nie. Wat ons briesend maak, is dat jy God beledig. Jy, wat ’n gewone mens is, stel jouself sommer as God aan. Waar het jy dít nou al gehoor?” (Johannes 10:33). Die Jode het gedink dat Jesus in sy stelling daarop aanspraak maak dat Hy God is. In die daaropvolgende verse het Jesus nooit die Jode anders probeer oortuig deur te sê, “Ek maak nie daarop aanspraak dat ek God is nie.” Dit dui daarop dat Jesus gesê het Hy is God deur te sê, “ Ek en die Vader is een” (Johannes 10:30). Johannes 8:58 is nog ’n voorbeeld waar Jesus gesê het: “Luister hierna: Abraham was nog nie eens gebore nie, toe was ek al daar.” In reaksie hierop het die Jode weereens klippe opgetel om Jesus te stenig (Johannes 8:59). Jesus het gesê “Ek-wat-is”, wat ’n direkte toepassing van die Ou-Testamentiese naam vir God is (Eksodus 3:14). Hoekom sou die Jode Jesus wou stenig as die Hy nie iets gesê het wat hulle geglo het lasterlik was nie, naamlik ’n aanspraak daarop om God te wees?

Johannes 1:1 sê dat “die Woord was God.” Johannes 1:14 sê “Jesus het toe as mens aarde toe gekom.” Dit dui baie duidelik daarop dat Jesus God as mens is. Die dissipel Thomas het aan Jesus gesê, “My Here en my God!” (Johannes 20:28). Jesus het hom nie reg gehelp nie. Die Apostel Paulus beskryf Hom as, “…ons wonderlike God en Verlosser, Jesus Christus” (Titus 2:13). Die Apostel Petrus sê dieselfde, “…ons God en Verlosser, Jesus Christus” (2 Petrus 1:1). God die Vader is ook getuie van Jesus se identiteit, “Maar van sy Seun sê Hy: U, o God, sal vir ewig en altyd heers. Soos ’n koning sal U vir altyd goed en reg regeer.” Ou-Testamentiese profesieë van Christus kondig sy Goddelikheid aan, “Daar is vir ons ’n Kind gebore! Dit is ’n Seun wat aan ons gegee is! Hy sal oor ons regeer en sy koninklike titels sal wees: Spesiale Raadsman, God wat sterk is, Ewige Vader, Koning van Vrede.”

Source:

http://heartquestionsandanswers.wordpress.com

HEART QUESTIONS AND ANSWERS

Advertisements

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”? ╰⊰¸¸.•¨* Danish

http://denmarkofmyheart.wordpress.com

DENMARK OF MY HEART

Hvad er forskellen på at “bede til” og at “tilbede”?

Bøn er at glæde sig og sige tak, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Denne form for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener. Men Ortodokse Kristen beder til helgenerne. Det er jo helt naturligt at bede sine venner og søskende om hjælp, og Guds store familie omfatter også de afdøde. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud, er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Derfor beder Ortodokse Kristen til helgenerne.

For mange mennesker er “bøn” ensbetydende med at bede om noget, som regel om hjælp. Selv mennesker, der aldrig beder til daglig, kan finde på at bede til Gud, hvis de bliver syge eller befinder sig i livsfare. Men bøn er meget andet og meget mere end bøn om hjælp.

Gud er vores Far, og ligesom man ikke kun taler med sine forældre, når man har brug for et eller andet, så beder man som troende heller ikke kun til Gud, når man har problemer. Bøn er først og fremmest samtale med Gud, samvær med Gud. Bøn er at bede Gud om råd og vejledning. Bøn er at lytte til Gud og selv tie stille. Bøn er at sige tak til Gud: tak for livet, som vi har fået af Ham, og tak for alt det gode vi hver eneste dag modtager fra Ham. Bøn er at bryde ud i sang og jubel, fordi Gud har skabt den fantastiske natur, som omgiver os. Bøn er at knæle ned og bare være stille ved tanken om, at Gud den Almægtige elsker hver enkelt af os personligt og er parat til at dø for os. Alle disse former for bøn kan beskrives med ét ord: tilbedelse. Ortodokse Kristen tilbeder kun Gud og ingen anden. Ortodokse Kristen tilbeder ikke Jomfru Maria og de andre helgener.

Når man taler om at “bede til”, tænker man altså umiddelbart på at bede til Gud. Men der findes også en anden betydning af ordene. Det er jo helt normalt at bede hinanden om hjælp i alle mulige dagligdags situationer – man kan bede om hjælp til sine lektier eller til at lappe en cykel. Blandt kristen har det også altid været helt normalt, at man bad hinanden om forbøn.

Hvis ens mor eller søster f.eks. bliver alvorligt syg, så beder man til Gud om, at de må blive raske. Men hvorfor skulle man bede alene? Hvorfor skulle man ikke bede sine venner om at være med på forbønnen? Gud er vores Far, og vores forhold til Ham er derfor dybt personligt. Men Han er ikke kun min Far. Han er alles Far. Alle mennesker, som tror på Ham, er derfor søstre og brødre. Det er ligeså naturligt at bede andre mennesker om forbøn, som det er at bede sine biologiske søskende om hjælp.

Den store familie af Guds børn omfatter også de afdøde. Efter døden går man ind til evigt liv og fællesskab. Vi kan ikke længere se de afdøde, men forbindelsen til dem er bestemt ikke afskåret. Vi kan stadig tale med dem. Eftersom de er sammen med Gud er det en god ide også at bede de afdøde om hjælp – især dem som allerede på jorden havde et helt særligt venskab med Gud. Disse mennesker kaldes helgener. Helgenerne er altså mennesker, som man både kan forsøge at efterligne for at få et godt liv, og som man kan bede til for at få hjælp i konkrete situationer. I sidste instans er det altid Gud som hjælper, og det er kun Ham vi tilbeder. Men forbønnen er et udtryk for, at vi tilhører et fællesskab, én kæmpestor familie.

Qui est le célébrant, pendant la Divine Liturgie? – Le prêtre seul ou toute la communauté dans son ensemble? – Père Stéphane Anagnostopoulos ╰⊰¸¸.•¨* French

http://franceofmyheart.wordpress.com

http://heartquestionsandanswers.wordpress.com

http://divine-liturgie-orthodoxe.blogspot.com

FRANCE OF MY HEART

HEART QUESTIONS AND ANSWERS

DIVINE LITURGIE ORTHODOXE

Qui est le célébrant, pendant la Divine Liturgie?

Le prêtre seul ou toute la communauté dans son ensemble?

Père Stéphane Anagnostopoulos

Qui est le célébrant, pendant la Divine Liturgie? Le prêtre seul ou toute la communauté dans son ensemble?

Toute la communauté: le peuple de Dieu et le prêtre.

L’Église constitue le Corps mystique de Jésus-Christ dont nous tous, le clergé et le peuple, nous sommes les membres. L’Église en tant que Corps du Christ prie pour le monde entier. Elle s’intéresse au salut de tous. Cependant, elle célèbre la Divine Liturgie seulement avec les fidèles chrétiens orthodoxes, c’est-à-dire avec ceux qui ont reçu le saint Baptême et le saint Chrême. Eux seuls, constituent les membres de l’Une Église, Sainte, Catholique et Apostolique. Eux, ils sont le peuple de Dieu. La Divine Liturgie est le culte public de tous les fidèles. Elle est offerte à Dieu de la part du peuple de Dieu et du prêtre célébrant. Son don divin et son fruit salutaire, c’est-à-dire le sacrifice rédempteur, sont offerts à nous tous, qui constituons le peuple de Dieu.

Source:

Père Stéphane Anagnostopoulos

Vivre la Divine Liturgie

Expériences Liturgiques

Le Pirée 2011

Ko Ihu te Atua? I a Ihu ake titau ki te waiho i te Atua? ╰⊰¸¸.•¨* Maori (New Zealand)

http://heartquestionsandanswers.wordpress.com

HEART QUESTIONS AND ANSWERS

2016 - 1.jpg

d3442f19045fb060a694db4edfc7d10e.jpg

Ko Ihu te Atua? I a Ihu ake titau ki te waiho i te Atua?

Kua kore i tuhituhia i roto i a Ihu i te Biblia rite mea te kupu pau, “Ko ahau te Atua.” E kore e tikanga, Heoi, e kore i te kauwhau i ia e he ia te Atua. Tikina hoki tauira kupu e Ihu ‘i roto i John 10:30, “Ahau me te Matua, kotahi.” Me anake tatou ki te titiro i te Hurai ‘hohenga ki tona parau ki te mohio i te kī e ia ki te Atua hei. Tamata ratou ki te kohatu a ia mo te take tenei rawa. “…koe, he tangata mere, titau ki te waiho i te Atua” (John 10:33). I matau ki te Hurai rite te mea i a Ihu e kereme-atua. Ite e kore e Ihu whakakahore tana kerēme ki te waiho i te Atua. A, no ka korerotia e Ihu, “Ahau me te Matua, kotahi” (John 10:30), I mea ia e ia, me te Matua, ko o tetahi āhua me te ngako. John 8:58 Ko tetahi tauira. a Ihu whakaaturia, “Korerotia e ahau ki a koutou i te pono, i mua i whanau a Aperahama i, Ko ahau!” Ko te whakautu o nga Hurai te hunga i rongo i tēnei tauākī, ko ki te tango ake kohatu ki te whakamatea ia mo te kohukohu, ka pera me ta te Ture a Mose ki a ratou ki te mahi (Leviticus 24:15).

Reiterates John i te ariā o te atua a Ihu’: “ko te Atua ano te Kupu” me te “ka te Kupu kikokiko” (John 1:1, 14). Āta tohu teie mau irava e, o Iesu te Atua i roto i te kikokiko. Mahi 20:28 parau mai ia tatou, “Kia hepara o te hahi o te Atua, i hokona e ia ki ona ake toto.” Ko wai ka hokona e te hahi-te hahi a te Atua,-ki ona ake toto? A Ihu Karaiti. Mahi 20:28 ta e hokona te Atua tona hahi ki te tona ake toto. Na reira, a Ihu, ko te Atua!

Thomas korerotia te akonga mo Ihu, “Toku Ariki, e toku Atua,” (John 20:28). E kore e whakatika ia Ihu. E akiaki ana Titus 2:13 ia tatou ki te tatari mo te tae mai o to tatou Atua, me te Faaora, a Ihu Karaiti (vakai foki, 2 Pita 1:1). I roto i Hiperu s 1:8, e ai ta te Matua o Ihu, “Ko e pā ana ki te Tama a te kupu ia, ‘Tou torona, e te Atua, ka mau tonu a ake ake, me te tika, ka hei te hepeta o tou kingitanga.’” Kōrero i te Matua ki a Ihu rite “e te Atua” whakaatu i te mea pono a Ihu te Atua.

I roto i te Apokalupo, whakaakona tetahi anahera i te apotetoro ko Ioane ki te koropiko ki te Atua anake (Apokalupo 19:10). E rave rahi mau taime i roto i te karaipiture a Ihu whiwhi koropiko (Matthew 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luke 24:52; John 9:38). Kore ia riria iwi mō te koropiko ki a ia. Ki te kore i a Ihu e te Atua, kua korerotia e ia ki te iwi ki te kore e koropiko ki a ia, kia rite ki nga mahi a te anahera i roto i te Apokalupo. He maha atu irava, me irava o te karaipiture e tohe mo te atua a Ihu ‘.

Ko te take i tino nui e kua a Ihu ki te waiho i te Atua, ko e ki te he e kore ia te Atua, tana mate e kore i nava’i ki te utu i te utu mo te hara o te ao (1 John 2:2) kua. He oranga i hanga, i pai kia a Ihu, ki te kahore i ia te Atua, e kore e taea te utu i te utu e hiahiatia ana mo te hara faito ore ki te Atua mure ore. Te Atua anake i taea e utu i tētahi taua whiu e taea. Anake i taea e tangohia e te Atua i runga i te hara o te ao (2 Kolinitoó 5:21), mate, a faahou, whakamatautau ana i runga i te wikitoria hara, me te mate.

Chủ nghĩa vô thần là gì? ╰⊰¸¸.•¨* Vietnamese

http://atheistsmetorthodoxy.wordpress.com

ATHEISTS MET ORTHODOXY

10985891_669027169919208_368547619740934174_n

Chủ nghĩa vô thần là gì?

Chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Chủ nghĩa vô thần không phải là một sự phát triển mới. Thi Thiên 14: 1, được viết bởi vua Đa-vít khoảng 1.000 năm trước Công nguyên, đề cập đến chủ nghĩa vô thần: “Kẻ ngu dại nói trong lòng của mình, không có Đức Chúa Trời.” Số liệu thống kê gần đây cho thấy một số lượng ngày càng tăng của người tự xưng là người vô thần, lên đến 10 phần trăm dân số trên toàn thế giới. Vì vậy, tại sao ngày càng có nhiều người trở thành vô thần? Có phải chủ nghĩa vô thần thực sự hợp vai trò những người vô thần công bố nó như thế không?

Tại sao chủ nghĩa vô thần thậm chí còn tồn tại? Tại sao Đức Chúa Trời không mặc khải chính mình Ngài cho con người thật đơn giản, chứng minh rằng Ngài tồn tại? Chắc chắn, nếu Đức Chúa Trời chỉ xuất hiện, những suy nghĩ thôi, mọi người sẽ tin vào Ngài! Vấn đề ở đây là sự mong muốn của Đức Chúa Trời không phải chỉ thuyết phục mọi người rằng Ngài tồn tại. Đó là mong muốn của Đức Chúa Trời cho mọi người tin vào Ngài bởi đức tin (2 Phi-e-rơ 3: 9) và chấp nhận bằng đức tin ơn cứu rỗi của Ngài (Giăng 3:16). Đức Chúa Trời đã chứng minh rõ ràng sự tồn tại của Ngài rất nhiều lần trong Cựu Ước (Sáng thế ký đoạn 6-9; Xuất 14: 21-22; 1 Các Vua 18: 19-31). Có phải mọi người đều tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu? Vâng. Có phải họ thay đổi từ đường lối tội lỗi sang việc vâng lời Chúa? Không, nếu một người không sẵn lòng chấp nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời bằng đức tin, tiếp theo người ấy chắc chắn không sẵn sàng chấp nhận Chúa Giê Su Christ là Đấng cứu chuộc bởi đức tin (Ê-phê-sô 2: 8-9). Mong muốn của Đức Chúa Trời là để mọi người trở thành Cơ Đốc nhân, không chỉ là người hữu thần (những người tin rằng Đức Chúa Trời thực hữu).

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời phải được chấp nhận bởi đức tin. Hê-bơ-rơ 11: 6 tuyên bố, “Và không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì bất cứ ai đến với Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài thường hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là người được phước khi chúng ta tin và tin cậy vào Đức Chúa Trời bằng đức tin: “Sau đó, Chúa Giê Su nói với người,” bởi vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin; phước thay là những người không thấy mà đã tin” (Giăng 20:29).

Sự tồn tại của Đức Chúa Trời phải được chấp nhận bởi đức tin, nhưng điều này không có nghĩa là niềm tin vào Đức Chúa Trời là bất hợp lý. Có nhiều lập luận hợp lý về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời được nhìn thấy rõ ràng trong vũ trụ (Thi Thiên 19: 1-4), trong tự nhiên (Rô-ma 1: 18-22), và trong tấm lòng của chúng ta (Truyền đạo 3:11). Với tất cả mà nói, sự tồn tại của Đức Chúa Trời không thể chứng minh; nó phải được chấp nhận bởi đức tin.

Đồng thời, để tin vào chủ nghĩa vô thần phải lấy nhiều đức tin. Để thực hiện lời nói tuyệt đối “Đức Chúa Trời không tồn tại” thì phải công bố một sự hiểu biết hoàn toàn những gì cần biết, về tất cả mọi thứ hiện có và ở khắp mọi nơi trong vũ trụ và phải được làm chứng nhìn thấy mọi thứ. Tất nhiên, không có người vô thần nào làm được những lời công bố này. Tuy nhiên, đó là những gì họ đang tuyên bố khi họ nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn không thực hữu. Người vô thần không thể chứng minh rằng Đức Chúa Trời không có, ví dụ, sự sống ở trung tâm của mặt trời, hoặc dưới những đám mây của sao Mộc, hoặc trong một số Tinh vân xa. Vì những nơi này vượt quá khả năng quan sát của chúng ta, nó không thể được chứng minh rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Để thành một người vô thần phải lấy nhiều đức tin như nó làm cho một người hữu thần.

Chủ nghĩa vô thần không có chứng minh, và sự tồn tại của Đức Chúa phải được chấp nhận bởi đức tin. Hiển nhiên, các Cơ Đốc nhân tin tưởng mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, và thừa nhận rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời là một vấn đề của đức tin. Đồng thời, chúng tôi bác bỏ ý tưởng cho rằng niềm tin vào Đức Chúa Trời là không hợp lý. Chúng tôi tin rằng sự tồn tại của Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy rõ ràng, cảm nhận sâu sắc, và cần thiết chứng minh có tính triết học và khoa học. ” Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa.”(Thi Thiên 19: 1-4).

CQA – Christian Questions & Answers

Video: Human Relationships in the Light of Christ – Q&A ╰⊰¸¸.•¨* Father Zacharias of Essex Monastery, England

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

http://greatbritainofmyheart.wordpress.com

GREAT BRITAIN OF MY HEART

ORTHODOX HEART SITES

Human Relationships in the Light of Christ

Q&A – Father Zacharias of Essex Monastery, England

“Human Relationships in the Light of Christ”, talk given by Archimandrite Zacharias in the Orthodox Christian Church in Edinburgh, on 8th of November 2012.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

orthodox-fellowship-of-st-john-the-baptist-2013-conference-3-1

St. John The Baptist, the Orthodox Monastery, Tolleshunt Knights, Essex, England

Saint_John_the_Baptist_Orthodox_Monastery_Maldon

If you want go to the St. John the Baptist Monastery and talk with Father Zacharias.

The address is:

The Old Rectory, Rectory Road,

Tolleshunt Knights, By Maldon,

Essex CM9 8EZ, United Kingdom

Tel.: (+44) (0) 1621 816 471

to get there from LONDON

  1. go to Liverpool Street Station (you can get there by UNDERGROUND)

2. get a train to WITHAM

3. get a taxi to the monastery of Saint John the Baptist (say Tolleshunt Knights if the taxi driver does not know the monastery)

https://www.facebook.com/monasterystjohnbaptistessex/info?tab=page_info

finchingfield-essex

Photo: Maldon, Essex

https://www.facebook.com/monasterystjohnbaptistessex

FACEBOOK OF MONASTERY ST JOHN BAPTIST ESSEX

Why do we venerate Constantine the Great as a Saint?

http://saintsofmyheart.wordpress.com

http://heartquestionsandanswers.wordpress.com

HEART QUESTIONS & ANSWERS

SAINTS OF MY HEART

Morants_Curve_without_a_train.jpg

concursul-de-spiritualitate-crestina-la-focsani.jpg

Why do we venerate Constantine the Great as a Saint?

The very name of Constantine is enough to move the heart of any Christian. It moves us because the first to bear the name Constantine I, the Great, was not merely one of the greatest men in world history, but he was something more besides: a saint.

And when they hear the word “saint”, the trumpeters of atheism and unbelief start to sound off. Is he a saint? General, yes. King and Emperor, yes. Great, yes. But saint? No, he’s not a saint, they say. Because, they say, Constantine the Great committed crimes: he killed his son Crispus; he killed his second wife Fausta; and so shouldn’t be considered a saint*.

What can we say in response to those who are against Constantine the Great for no other reason than that he was a Christian? Had he not been a Christian, but an idolater like Julian the Apostate, who betrayed the Church, then they would be praising him. But, no. Constantine, who supported the Orthodox faith and established firm foundations, is slandered and hated by the enemies of Christ.

We would answer: they either forget or do not know that, in our faith, there is a great thing called repentance. One tear from a sinner, whatever act they’ve committed, one tear at the sacrament of confession, redeems any fault. Were there no repentance, paradise would be empty, we wouldn’t have a calendar of feasts nor any saints, because there isn’t a saint who hasn’t cried and hasn’t repented sins. There’s no other way to Paradise, beloved, than the door of repentance. Constantine wasn’t born a saint, he became one. He made mistakes, but he repented. Let’s not forget that he was brought up in the inhuman surroundings of the courts of Diocletian and Galerius, yet he disagreed with people like them.

He’s a saint because his presence in the world is the light of Christ. This light is also shown in his call, which is remarkably like that of Saint Paul and which is why it is mentioned in his dismissal hymn. Saint Paul was called by Christ in a vision when he was walking along the road to Damascus; he saw a shining light and heard a voice saying: “Saul, Saul, why are you persecuting me?” In the same way, Saint Constantine was called in a vision. A historic vision which is reported by contemporary historians[2]. What was the vision? When he arrived outside Rome on 28 October, in the year 312 A. D., the army of his rival was three times larger and defeat stared him in the face. As he sat there pondering, in broad daylight, he saw a great sign: the stars in the heavens formed a cross and below the cross he saw the words: “In this conquer” (In hoc vinca). And from that moment on, he was convinced that the future of humanity rested with Christ. He then adopted the banner which proceeded his troops and, with this sign, “In this conquer”, he defeated Maxentius, entered Rome and proclaimed to the whole city that this victory did not belong to his legions but to the Honourable Cross.

His edicts are light. The first edict, in February, 313, was for the persecutions to cease. Just imagine. The persecution of Christians had lasted 300 years. It was forbidden to be Christian. The very word “Christian” was cause enough for conviction, nothing else needed to be investigated: “Are you Christian?”. That was it. Possessions confiscated, incredible sufferings, horrifying tortures. How many martyrs? 12 million. For 300 years, Christians begged: “Lord, give us peace”. And He did. Peace came into the world through the chosen vessel of divine providence[3], Constantine the Great.

How, then, can we not honour him? We ought to do so if for nothing other than that edict which he signed with his holy hands. His nobility of soul and forgiving nature were also light. They say that some idolater enemies once decapitated a statue of him. When the news was brought to him he raised his hands, took hold of his head and said: “This is my head here. There’s nothing missing. Don’t punish them”. On another occasion he said that if he saw a cleric sinning, he would cover him with his robes, so as to prevent other people seeing his sins. This showed his intense concern that the Church should not be subjected to scandals.

He abolished the worship of the Roman emperors, who were considered gods on earth.

His legislation was also light. For the first time, Christian legislation was introduced. His vision was rare. What vision? To make a Christian state, on a global scale, and offer it to Christ for sanctification and deification. This is why he’s depicted holding an orb. And just as the Patriarch Abraham heard the voice of God telling him to leave his homeland and settle in a land that God would show him (Gen. 12, 1), so, too, Saint Constantine left Old Rome, the city stained with the blood of innocent Christians criminally killed, and built a New Rome on the Bosphorus, which, after his repose, was quite rightly called Constantinople. And from here he took measures aimed at raising the spiritual state and sanctity of the people.

What measures? He closed all the night-time places of corrupt pleasure. There were places of entertainment where women gathered under the protection of disgusting divinities, Aphrodite centres, Bacchus centres and he closed them all. He closed the oracles and got rid of the magicians who were exploiting people and deceiving them. He forbade blasphemy. He said he would forgive anything, except blasphemy. If anyone blasphemed the name of Christ, they were immediately arrested and exiled.

He honoured Sunday by edict. He declared it a great and splendid day and forbade any shops to open. Horse races, places of relaxation, everything closed.

He supported small land-holders and workers and took measures against usury and every of other form of injustice. He was the first to support human rights, he protected widows and orphans, and showed particular concern for social welfare.

He protected the Orthodox faith. When Arius, the leader of the heresy named after him, came along and opened his dirty mouth against our Lord, Jesus Christ, and said that He was not really God and of the same substance as the Father, Constantine convened the First Ecumenical Synod in Nicaea, Bithynia, to write the Creed. He himself went to the convention, not as emperor and ruler of the planet, but in humility and kissed the hands of the holy bishops, many of whom still had the marks of their mistreatment fresh on their bodies. Not being a theologian, when he was asked for his opinion, he replied: “I respect what I do not know”.

He supported missionary work. It was during his time as emperor that the Armenians and Georgians became Christians, and the light of Christ reached as far as India.

It was at his command that the Honourable Cross was found an d the first churches were built in Jerusalem. He was the initiator and founder of a Christian Empire that lasted one thousand one hundred years.

Finally, beloved, when he realized that his earthly end was approaching, he surrounded himself with bishops and confessed his sins and wept. He was then baptized, at the age of about 63, and never again put on the royal robes, the splendid imperial vestments, but wore only his white baptismal robes, telling people that he now really did feel like an emperor. He took communion, the Body and Blood of Christ, and, pure and clean, rejoicing and praying, departed for the heavenly kingdom.

Beloved, even if we ignore all the above, there are two criteria for the Church regarding his sanctity: a) the vision of God and the grace which the saint enjoyed, as we have mentioned; b) his miracles after death.

After his departure from this life, his sacred relics were buried with imperial honours in the narthex of the church of the Holy Apostles, where they gave off a powerful aroma and myrrh and performed many miracles[4]. It may be that some people wonder whether what the Christians say is really the truth. Beloved, even if some people don’t believe, there are two criteria for his sanctity and only two. It is with the seal of God that Constantine is a saint and Equal to the Apostles. History has shown him to be great and the Church to be a saint.

[1] Words attributed to Konstantinos XI Palaiologos in a poem about the capture of Constantinople (trans. note).

  • The truth of the matter is as follows: when Constantine the Great was Caesar in the West, Rome proclaimed the cruel, anti-Christian, Maxentius, as emperor, who wishing to cover his back in the west, since he feared Constantine, forced him to divorce his wife, Minervina and marry Fausta, a very ambitious and cunning woman who was also Maxentius’ sister, in order to control him. When she saw Constantine’s eldest son, Crispus, distinguishing himself in battles and being groomed for the succession, she wanted to destroy him at all costs, in order to promote her own three sons to positions of power. So she slandered Crispus by saying that he had tried to rape her and kill his father in order to seize power, like a new Absalom. Unfortunately, Fausta’s plot was so convincing and her lies so persuasive that Constantine and the generals fell into the demonic trap. And they allowed Crispus to be put to death, in accordance with the law. When the queen mother, (Saint) Helen, who was many miles away, learned what had happened she rebuked her son severely for his decision. Constantine instituted exhaustive enquiries, from which it became clear that he was the victim of a criminal conspiracy on the part of his wife, Fausta, and her supporters. So he ordered that she, too, be put to death. These two murders of people of his own family greatly distressed Constantine, who regretted them bitterly to the end of his days and sought God’s forgiveness. And I order to show his repentance publicly he had a statue erected to Crispus, with the inscription “To my much-wronged son”.

[2] Lactantius (De Mortibus Persecutorum, 44), Eusebius (Eccl. Hist. IX, 9.1-11, Socrates (Eccl. Hist. I, 2.5-10), Sozomenos (Eccl. Hist. I 1) et al.

[3] In his book “The Ecumenical Synods”, Saint Nektarios writes that Saints Constantine and Helen were the hands of divine providence.

[4] See the calendar of the Church.

by Meletios Stathis